Thiền cơ bản QUÁN SỔ TỨC

Nói đến thiền ai cũng thấy ngại, khó, sợ.v.v trên thực tế thì thiền dễ vô cùng, học cũng dễ vô cùng. Sao nói đơn giản quá vậy, vậy chớ không nói đơn giản thì biết nói làm sao, có sao nói vậy mà, ai tin hay không tin thì chịu thôi, bởi vì tôi đã thực hành nó từ năm 20 tuổi đến giờ (44 tuổi) chưa thấy trở ngại gì mà chỉ thấy mọi điều tốt đến thôi.

Ảnh Hòa Thượng Thích Quang Đạo

Nhớ lại những ngày tập thiền đầu tiên do thầy Thích Minh Điền thường gọi là thầy Giáo Thọ (thầy dạy trường Trung Cấp Phật Học Đồng Nai) hướng dẫn tại thất. Thất của thầy nằm sâu trong khu công nghiệp AMATA Biên Hòa, cách chùa Phước Viên 6km. Lúc đó khu đất rộng 2 mẫu chỉ có cái nhà dựng bằng tre lá ở chiền dốc và cái thất phía trước gần hồ là của thầy. Công việc san lấp mặt bằng, trồng rau, trồng rừng cần có nhiều người làm mới được nên thầy đã tuyển những chú tiểu và vài thầy lớn của chùa Phước Viên vào làm giúp, trong đó nhân sự chính vẫn là thầy Giáo Thọ và thầy Thích Quảng Lý.

Ảnh thầy Thích Minh Điền (thầy Giáo Thọ)

Có lần tôi vào trong thầy để thư giãn ngắm cảnh hoang sơ và hít thở không khí trong lành cho vui, cho khỏe thôi chứ chẳng nghĩ tới việc tìm thầy học thiền làm gì. Ấy thế mà chẳng thế, đột nhiên thầy nói “Tứ có muốn học thiền không” nể thầy tôi vâng lời và hỏi khi nào thầy dạy. Tối hôm đó thầy chỉ cho tôi ngồi khá thoải mái theo cách bán già và QUÁN SỔ TỨC nghĩa là thở hơi ra đếm một, thở hơi vô đếm hai, thở hơi ra đếm ba, thở hơi vô đếm bốn, đếm cho đến mười, rồi bắt đầu đếm từ một cho đến mười lại.

Ảnh Nguyễn Văn Tứ

Mới đầu học thì thấy chẳng có gì, một thời gian sau cũng y như vậy không tiến bộ lên được. Có đợt các chú tiểu vào đông và nhóm ấy thích ngồi thiền nên tối nào cũng thiền xong rồi mới đi ngủ. Tôi cũng ngủ gần các chú ấy vì vậy cũng thiền chung với nhau. Tôi để ý lần nào thiền tôi cũng thua phải đi ngủ sớm hơn các chú, thật cố gắng cũng chưa lần nào thiền lâu hơn được. Tôi nghĩ cách “phải cho các chú ấy ngưỡng mộ mình mới được”. Đến tối, cũng như mọi đêm tôi thiền với các chú, lần này do có chủ ý nên tôi nén đau chân, nén sự chán nản cứ ngồi lì ra đấy, cố gắng không cựa quậy, thực ra thì tâm rối loạn lắm rồi, ngồi mà cứ cầu mong cho các chú ấy thiền xong rồi đi ngủ. Cuối cùng thì các chú tiểu cũng thiền xong và đi ngủ, tôi mừng lắm, đợi 5 phút sau khi yên tâm rằng các chú đã ngủ say thì tôi duỗi chân nhè nhẹ và cũng ngủ luôn. Đúng 3 giờ sáng tôi nhẹ nhàng ngồi dậy và tọa thiền. Đấy là ý đồ của tôi mà vì đã theo dõi nhiều ngày nên biết rõ các chú tiểu thường dậy lúc 3 giờ 30 sáng để thiền. Trong khi nhắm mắt thiền tôi nghe các chú bàn tán với nhau “anh Tứ thiền giỏi quá, thiền từ tối qua tới giờ mà chưa xả, hâm phục, hâm phục” tôi thấy phấn khởi làm sao, chưa lần nào được ai khen tặng cả, bây giờ đã có nhiều người trầm trồ khen thì thích lắm. Lúc đó tôi chưa ý thức được việc làm sai phải sám hối, chỉ biết là mục tiêu của mình lừa được các chú thành công thì phấn khởi thôi. Tội cho các chú tiểu vẫn cứ nghĩ  rằng tôi thiền giỏi (chắc đến nay cũng nghĩ vậy) nên khi về chùa khoe ngay với Hòa Thượng Thích Quang Đạo trụ trì chùa Phước Viên về thành tích thiền xuyên đêm của tôi. Khi gặp tôi, Hòa Thượng hỏi “tình hình nay thiền thế nào” tôi ngại quá chẳng dám trả lời Ông vì Hòa Thượng có tướng pháp oai nghi nên chẳng thể nói dối Ông được đành lãng chuyện khác, trên thực tế thì tôi gần như không nói dối, chỉ thích hành động theo ý tưởng nghịch ngợm chút cho vui thôi. Nhưng, như một kì tích từ đó trở đi tôi thích thiền và ngồi thiền được lâu hơn, tâm tĩnh hơn. Trong một tháng siêng thiền tôi đã chứng nghiệm được nhiều điều trong giấc mơ, hôm nào thiền thật tốt thì mơ thấy mình bay cao hơn và bay xa hơn tới những nơi có người bị bệnh và nạn để chữa bệnh cho họ rồi cứu thoát khỏi tai nạn cho họ. Có lúc mơ thấy những vị tu sĩ rất thân quen, đặc biệt có giấc mơ tôi thấy một vị thiền sư thật già ngồi bên ven đường rừng vắng vẽ từ thắt lưng trở xuống đã hóa thành gốc cây, còn thân trên thì bình thường, mắt ngài nhắm lại, mặt đẹp như Phật, tôi nhìn mà chẳng biết nói sao với ngài được vì tôn trọng ngài đang nhập định thì mình không nên quấy rầy và tôi đi qua.

Ngày mà tôi cho rằng kì diệu nhất trong 1 tháng thực hành thiền đó là tâm của tôi trở nên hoan hỷ vô cùng, thấy gì cũng vui, thấy gì cũng đẹp, thấy khói thì đẹp như mây bay, thấy nhà cửa người ta sơ sát thì cứ nghĩ đẹp như cái cốc của người tu sĩ, chẳng còn thấy ai xấu tính xấu người nữa .v.v cái tâm hoan hỷ đó duy trì được một tuần thì biến mất dần dần. Chẳng phải lạ, đó là do tôi tự nhiên khởi tâm muốn trở về nhà và nghiên cứu hình in trên sứ vì thấy mình vui mà ba mẹ đang vất vả phải nuôi gà công nghiệp và heo để bán kiếm sống nên tôi muốn ba mẹ thoát nghèo, thoát khổ nên chấp nhận bỏ thiền, bỏ tu quay về với đời sống thường ngày. May quá do nhân duyên được thiền mà trí tuệ có phần sáng hơn nên sang đầu năm sau (21 tuổi) tôi bắt tay vào nghiên cứu in hình trên men sứ và 3 năm sau đã thành công. Mở ra công ty Thiên Tạo sản xuất và kinh doanh từ đó đến nay là 21 năm.

Chuyện còn nhiều, đã đến giờ thiền KẾT NỐI NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG vào lúc 21h hàng đêm. Kính mời các bạn cùng tham gia thiền QUÁN SỔ TỨC ạ.

Cách thiền:

Ngồi xếp bằng, bán già, kiết già hoặc ngồi trên ghế thả chân xuống

Tĩnh tâm đếm hơi lẻ. Nghĩa là thở hơi ra đếm một, thở hơi vô đếm hai, thở hơi ra đếm ba, thở hơi vô đếm bốn, đếm cho đến mười, không thêm không bớt, rồi bắt đầu đếm từ một cho đến mười lại. Cứ đếm đi đếm lại từ một đến mười, trong khoảng nửa giờ, một giờ hay hai giờ tùy ý.

Con thành tâm tạ ơn cố Hòa Thượng Thích Quang Đạo, thầy Thích Minh Điền, thầy Minh Lâm, thầy Quảng Lý và các Thầy, các chú Tiểu đã giúp con trong thời gian tập thiền, tập tu!

Nguyễn Văn Tứ Thiên Long

Bình luận...

*